XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_20

Vài ngày sau, khiến người giật mình là nữ nhân kia cư nhiên lại vài lần tìm tới cửa, đáng tiếc Oản Oản còn chưa gặp, đã bị Tình Khuynh nổi giận, bảo người đuổi đi, mà sau khi Trục Yên biết việc này, thế mà cũng chỉ trầm mặc, không có phản ứng gì, dường như ngầm đồng ý. Oản Oản biết, cho dù yêu một người có sâu đến mức nào, cũng sẽ có ranh giới cuối cùng của hắn, hiện tại thật rõ ràng, nữ nhân kia dĩ nhiên đã vượt qua ranh giới cuối cùng của Trục Yên, một khi Trục Yên nản lòng thoái chí, như vậy chỉ sợ là nữ nhân này sẽ mất đi một người yêu thương nàng nhất trên thế giới này.

Kỳ thực mấy ngày nay, không riêng gì nữ nhân kia, mà ngay cả Dịch Ngạn Chi cũng vài lần tìm tới, dường như muốn giải thích cái gì, cũng hình như muốn hạ thấp thân phận, vãn hồi cái gì, chỉ tiếc, Tình Khuynh chính là Tình Khuynh, quyết tuyệt không chừa một con đường sống để quay lại, cuối cùng chỉ bảo Dương quản sự nói lại với Dịch Ngạn Chi, đợi viên mở cửa, lại đến tìm Đông lang quân, nếu Đông lang quân đồng ý hắn ra gặp khách, hắn sẽ ra gặp hắn, nếu không, hắn với hắn ta chỉ là người qua đường.

Oản Oản thở dài, nhìn tuyết đọng ngoài cửa sổ. Tình cảm có thể trả giá vô điều kiện, cũng không có khả năng không có điểm cuối cùng, có lẽ cho tới bây giờ, Dịch Ngạn Chi và nữ nhân kia đều không hiểu rõ được điều đó.

Chương 40

“Cái gì? Tìm ta?” Oản Oản cầm cây kim, khó hiểu ngẩng đầu.

“Dạ, cô nương kia nói, nhất định phải gặp được Oản Oản tỷ mới đi.” Tùy Tâm cũng buồn bực trả lời, sáng sớm hôm nay gã sai vặt ở tiền viện liền chạy đến tìm hắn, nói có người muốn tìm Oản Oản tỷ, nhưng người nọ lại không phải người quen của Oản Oản tỷ, hỏi lại, cư nhiên là người trong lòng của Trục Yên công tử, đây là cớ gì a.

“Có nói là chuyện gì không?” Oản Oản nghi hoặc hỏi, sau đó thu kim lại, cắt chỉ.

“Vị cô nương kia không nói, chỉ bảo Oản Oản tỷ đến, thấy liền biết.” Tùy Tâm chỉ truyền lời, cụ thể hắn cũng không rõ ràng.

Oản Oản suy nghĩ một chút, cũng không trả lời, chỉ gấp trung đơn của Tình Khuynh lại, cất vào.

“Hay là, Oản Oản tỷ đừng đi, nữ nhân kia, ngay cả Trục Yên công tử cũng không nguyện ý gặp.” vì chịu ảnh hưởng của Tình Khuynh, Tùy Tâm cũng không có ấn tượng tốt với nữ nhân kia, hôm nay lại tự dưng tìm Oản Oản tỷ, còn không biết có chủ ý xấu xa muốn lợi dụng nhờ vả cái gì.

“Công tử đâu?” Oản Oản nhớ tới Tình Khuynh sáng sớm ra cửa, đến bây giờ vẫn chưa trở về.

“Vẫn chưa về, nói là có chút chuyện.” hôm nay Tình Khuynh ra cửa không mang theo người nào, tuy có chút cổ quái, nhưng người bên cạnh hắn cũng không dám hỏi nhiều.

Oản Oản nhìn trời ngoài cửa sổ, đã qua buổi trưa. Nghĩ lại kể từ ngày đó nghe lén ở chỗ Trục Yên, Tình Khuynh có chút không bình thường, khi thì hoảng thần, còn lén lút chuẩn bị cái gì, chuyện này không thể không khiến Oản Oản nghĩ đến lời Tình Khuynh nói, muốn tiếp quản cái gì đó, mà thứ hắn tiếp quản nói đúng hơn là chuyện gì đó, có thể cho một tiểu quan bị quan bán chuộc thân tự do.

“Thôi được rồi, đệ đi nói với nàng ta, ta sẽ đến ngay.” Oản Oản cũng không biết vì sao trong đầu nổi lên suy nghĩ muốn gặp một lần, có lẽ chính là tò mò với người trong lòng của Trục Yên, có lẽ cũng muốn nhìn xem rốt cục nữ nhân này có thủ đoạn gì, hay là có hiểu lầm gì với mình, nàng cũng không muốn đương ù ù cạc cạc không biết gì lại trở thành người trúng đạn.

“Vâng!” Tùy Tâm đáp ứng một tiếng liền đi tìm gã sai vặt ở tiền viện.

Oản Oản tự biết không thể ăn mặc như ở nhà mà ra gặp khách, bèn mở rương ra, cẩn thận lật mở, váy áo bên trong không cần thay, chỉ thay một bộ thâm y vạt chéo có tay áo chẽn màu hồng mai* ở bên ngoài là được, trang nhã đúng mức, còn rất hợp với tình hình. Tháo cây trâm bạc mà khi nãy tiện tay quấn tóc xuống, một lần nữa chải thành búi tóc hoàn nguyệt song, chính là búi tóc dựa trên cơ sở của búi tóc hai bên của tiểu nha đầu, chỉ thêm vài bím tóc quấn quanh lại như bánh quai vạc, tuy rằng vẫn là kiểu tóc nha hoàn, nhưng nhìn có hiệu quả hơn, đẹp mắt hơn. Đồ trang sức cài lên cũng không rườm rà, trên búi tóc hoàn nguyệt gắn vào vài châu thoa nho nhỏ, hai bên búi tóc lại cài mỗi bên một cây trâm vàng kết chuỗi trân châu, đi đường đung đưa, lắc lư ở hai bên tai, nhìn thật đáng yêu. Lỗ tai cũng đeo một viên hoa tai trân châu phối hợp, lại đeo vào vòng tay bạch ngọc, cuối cùng thêm một chút phấn, phác hoạ ra một mỹ nhân tinh xảo trong sáng.

Soi lên tấm gương đồng mờ mờ, Oản Oản miễn cưỡng hài lòng, cầm lấy một cái lò sưởi tay bọc lông thỏ, sửa sang lại mép váy màu thạch lựu, liền đi ra ngoài.

Tiền viện cũng không quá quen thuộc, nhưng cũng may là đã đi qua vài lần, đặc biệt lần đó Tình Khuynh gặp chuyện, nàng cũng xem như nhớ rõ hành lang gấp khúc, cho nên thật chuẩn xác đi đến nơi tiếp khách ở Khóa viện, nơi đó bình thường dùng để tiếp đãi khách khứa có vẻ bí ẩn, tuy rằng không bằng với sương phòng thượng hạng mà ba tên khốn kiếp kia ở lần trước, nhưng cũng là gian phòng khá tốt trong viên rồi.

“Oản Oản cô nương, khách nhân ở bên trong.” Ngoài cửa có một tên nhóc sai vặt, tuổi cũng không lớn hơn Ngân Hạp lắm, đang xoa xoa tay đứng trên tuyết, vừa thấy Oản Oản đi tới, vội bước qua đón.

“Đi vào phòng sưởi ấm một chút đi.” Oản Oản lấy vài đồng trong tay áo ra đặt vào tay hắn, “Cầm đi mua kẹo ăn đi.”

“A! Cám ơn cô nương.” ánh mắt thằng bé sáng lên, cẩn thận nhét tiền vào trong lòng, thưa một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Oản Oản cười yếu ớt, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, quay đầu dựa theo phương hướng thằng bé vừa chỉ, chậm rãi đi lên cầu thang, đến trước một cánh cửa phía trên treo tấm bảng nhỏ “Ngạo Trúc”, nhẹ nhàng gõ gõ, kêu: “Vị khách bên trong, Oản Oản xin thỉnh an ạ.”

“Mời vào.” Giọng nói rất nhỏ nhẹ, không hề nghe ra chút đặc biệt kiêu căng.

Oản Oản lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy cửa đi vào, ở ngoài cửa cởi giày, lại cởi áo choàng dính tuyết bên ngoài xuống, để ở ngoài cửa, lúc này mới ôm lò sưởi tay đi vào bên trong.

“Oản Oản cô nương.” Đứng bên cạnh cánh cửa đen khắc Xuân phong trúc diệp, một nha đầu ăn diện xinh đẹp, chải búi tóc đôi, mỉm cười nhìn Oản Oản, lộ ra bốn cái răng cửa trắng, cũng không lộ ra chút ý hèn mọn.

“Gọi ta Oản Oản là được rồi, ta chính là nha đầu bên người công tử.” Oản Oản gật gật đầu, cười nói. Nàng những tưởng sẽ gặp một hạ nhân kiêu ngạo ương ngạnh cùng với một chủ nhân kiêu căng ngu xuẩn, nhưng xem như hiện tại, đã nằm ngoài dự kiến của nàng.

“Cô nương chúng ta mời vào bên trong.” Nha đầu hơi nghiêng người, cúi đầu.

“Làm phiền rồi.” Oản Oản không nhìn nàng nữa, chỉ chậm rãi tiến vào. Tấm cửa kéo mở ra, lộ ra tấm bình phong in hình trúc xanh gập lại thành hai đặt ở trước mắt, che khuất bàn nhỏ tiếp khách bên trong, cũng che khuất người muốn gặp Oản Oản ở bên trong.

“Cô nương muốn gặp ta?” Oản Oản đứng sau tấm bình phong, không đi vào, chỉ khom người hỏi.

“Vào đi, là ta tìm ngươi.” Như gió thoảng mây bay, giọng nói của nàng ta có chút mơ hồ, giống như hết thảy đều không tồn tại.

Oản Oản đi qua tấm bình phong, cúi đầu nhìn về phía cô nương ngồi trên sạp lớn, đang uống nước trắng, một thân áo gấm dệt xanh lục, khuôn mặt tròn trịa, lông mi thật dài rũ xuống đôi mắt hạnh, môi hơi mỏng, nghe nói người có đôi môi mỏng như vậy, là người bạc tình bạc nghĩa. Búi tóc chải trên đầu tương đối đơn giản, trâm cài cũng không phức tạp, không có một chút nào giống như người tham tiền mê của.

“Thỉnh an cô nương.” Oản Oản hiện nay là quan kỹ, vị cô nương này dầu gì cũng là gia đình tử tế, nàng cần phải khom người quỳ gối với nàng ta.

“Ngồi đi.” Vị cô nương kia buông chén trà, mở miệng nói: “Đừng cứ mãi gọi ta là cô nương này cô nương nọ, gọi ta là Tiêu Như Hề là được rồi.”

Oản Oản ngồi quỳ đối diện nàng, có chút bất ngờ, người này thế mà không phải là người già mồm cãi láo, ngược lại còn có chút ngay thẳng.

Thấy ánh mắt Oản Oản lộ ra vài phần nghi hoặc, Tiêu Như Hề kia cười khổ nói: “Không ngờ được ta như thế này mà leo lên được hàng nữ tử quyền quý, phải vậy không?”

“Như Hề cô nương thật đặc biệt.” Oản Oản cũng không che giấu.

“Ta biết các ngươi nghĩ gì, nhất là vị công tử kia của ngươi...” Tiêu Như Hề nhấp một ngụm nước, lắc đầu cười nói: “Hận không thể giết ta.”

Oản Oản không trả lời, điều này không phải là chuyện nàng có thể giải thích.

“Trục Yên hắn... vẫn khỏe chứ?” Không thấy Oản Oản trả lời, Tiêu Như Hề chần chờ một chút, thật cẩn thận hỏi.

“Không ít vết thương, vừa vặn không có vết thương ở chỗ hiểm.” Oản Oản cũng không cố ý lừa bịp nàng ta, chỉ thẳng thắn thông báo, bởi vì nàng cảm thấy, kỳ thực nàng cũng không chán ghét cô nương trước mắt có đôi mắt cô đơn này, hơn nữa nàng tin tưởng vào trực giác của mình, cô nương này tuyệt đối không giống như lời Tình Khuynh là lợi dụng Trục Yên mà không có một chút cảm tình.

“Vậy thì tốt rồi, ta cũng an tâm...” Thở phào nhẹ nhõm, khóe môi Tiêu Như Hề mỉm cười, như thả xuống tảng đá lớn trong lòng.

Oản Oản thấy nàng như vậy, trái tim lại có chút đập nhanh, luôn cảm thấy dường như cô nương này tâm nguyện đã xong, không còn lưu luyến gì.

“Ta biết, ta hôm nay gọi Oản Oản cô nương đến, là có chút đường đột.” Tự tay rót một chén nước cho Oản Oản, Tiêu Như Hề nhợt nhạt cười nhìn Oản Oản, ánh mắt trong suốt, “Ta biết hắn sẽ không gặp lại ta, như vậy cũng tốt, ta không phải người tốt, ta thực có lỗi với hắn... Cho nên cuối cùng, ta chỉ có thể tới tìm ngươi.”

Câu ‘cuối cùng’ kia, khiến trong lòng Oản Oản chợt động một cái, lập tức nhìn lại Tiêu Như Hề, sắc mặt nàng ta vẫn như thường, chắc là trong lòng mình mẫn cảm rồi.

“Ngươi tìm Trục Yên công tử có việc sao?” Thoạt nhìn, Tiêu Như Hề cũng không có ý định kể chuyện xưa với Trục Yên cho nàng nghe, mà Oản Oản lại không thích vòng vo, liền hỏi thẳng.

“Ừ, có chút vật, làm phiền cô nương nhất định phải đưa tận tay hắn.” Tiêu Như Hề lấy ra từ trong lòng một cái bọc nhỏ, bốn góc gấp lại, ngay ngắn chỉnh tề, rồi sau đó đặt lên bàn đẩy về hướng Oản Oản.

“Ngươi... Vì sao lại tìm ta?” Oản Oản không nhận lấy vật nọ, mà nhìn Tiêu Như Hề, nàng cùng nàng ta cũng không hề quen biết, nàng không hiểu, nàng có chỗ nào đáng cho nữ nhân này tin tưởng.

“Bởi vì ngươi là người bên cạnh Tình Khuynh công tử, nếu hắn đã lo lắng đòi ngươi như vậy, cô nương nhất định không phải là người bình thường, ít nhất ở trong lòng người cẩn thận như Tình Khuynh công tử, cô nương là người đáng tin cậy nhất. Mà đối với Trục Yên mà nói, Tình Khuynh công tử lại là người hắn tin tưởng nhất. Cho nên... Ta tin tưởng cô nương.” Tiêu Như Hề đưa tay lại đẩy đẩy vật nọ: “Thứ này, là vật mà Trục Yên vẫn luôn muốn, bên trong còn có một phong thơ của ta, hắn đọc rồi sẽ hiểu.”

Bị một chuỗi dài người tín nhiệm làm cho mờ mịt, Oản Oản nhìn cái bọc nhỏ trên bàn kia, lại nhìn nhìn Tiêu Như Hề đối diện một chút, trầm ngâm một lát, liền đem cái bọc nhỏ thu vào trong lòng, cất cẩn thận.

“Ta sẽ đưa tận tay Trục Yên công tử. Cô nương yên tâm.” Oản Oản đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nàng tin tưởng tình ý trong mắt Tiêu Như Hề, đó không phải là cố ý, mà là ẩn ẩn biểu lộ, nàng cảm thấy Tiêu Như Hề sẽ không làm hại Trục Yên.

“Nếu trong lòng cô nương còn nghi ngờ điều gì, cũng có thể giao cho Tình Khuynh công tử.” Tiêu Như Hề hơi tự giễu nói, giao vật nọ xong, liền đứng dậy, Oản Oản vội vàng đứng lên theo.

“Không cần tiễn ta, ta tự đi...” y phục màu xanh lục trên người Tiêu Như Hề đúng là cực thích hợp với căn phòng này, thanh nhã không tầm thường. Bàn tay trắng nõn của nàng giao lại, thi lễ với Oản Oản một cái.

“Như Hề cô nương không cần như thế.” Oản Oản cuống quít đỡ nàng, hai người cùng đi tới cửa, tiểu nha đầu kia tự nhiên theo sát phía sau.

“Ta đi rồi... Ngươi hãy nói với Trục Yên, hãy đã quên ta đi, như vậy... Ta cũng có thể yên tâm.”

Xuống cầu thang, một thân xanh lục kia đứng giữa tuyết, thân thẳng như trúc, như thuận theo hướng gió bước đi. Lại ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng người nọ nhàn nhạt mỉm cười một cái, khiến Oản Oản đến thật lâu về sau cũng không quên được. Oản Oản đứng trên tuyết, dõi theo cô nương kia mang theo tiểu nha đầu càng đi càng xa, mãi đến đi bóng lưng xanh lục kia trở thành một điểm đen, dần dần biến mất trong tầm mắt Oản Oản, cũng không nhìn thấy nữa...

*thâm y vạt chéo, tay áo chẽn

Chương 41

“Oản Oản, nghe nói nữ nhân kia tới tìm ngươi?” Vừa bước xuống hành lang gấp khúc, còn chưa vào viện, Tình Khuynh liền hùng hùng hổ hổ chạy tới, buồn bực hỏi.

“Ừ.” Oản Oản thẫn thờ đáp, do dự có nên nói chuyện về cái bọc nhỏ kia cho Tình Khuynh hay không.

“Vậy nữ nhân kia tìm ngươi làm gì?” Tình Khuynh kéo Oản Oản qua, lo lắng đánh giá cao thấp, sợ Oản Oản bị gì.

“Trục Yên không gặp nàng, nàng lại có việc, cho nên mới tới tìm ta.” Oản Oản rẽ vào khúc quanh, tạm thời không nói chuyện về bọc nhỏ kia.

“Sao rồi? Làm bộ đáng thương đã che mắt ngươi rồi hả? Nàng muốn làm cái gì? Bảo ngươi đi khuyên Trục Yên sao?” Tình Khuynh thấy Oản Oản hơi nhăn mày, cho rằng nàng không tin, vội nắm chặt tay nàng, mềm giọng nói: “Đừng bị nàng ta lừa, nàng ta là người rất giỏi diễn trò, ngươi đừng bị nàng lợi dụng.”

Trong đầu Oản Oản hiện ra bộ dáng vừa rồi của nữ nhân kia, nếu nói là diễn trò, nàng cảm thấy cũng không cần phải vậy, dù sao nàng và Trục Yên cũng không có quan hệ vô cùng tốt, bản thân lại không có chỗ nào đáng giá để nữ nhân kia lợi dụng, chỉ là gởi gắm đưa chút đồ, chỉ là một cái nhấc tay, thậm chí không có lộ ra một tia ý tứ lấy lòng khẩn cầu, chỉ nhàn nhạt thuận theo tự nhiên, không có chút nào là cố ý.

“Nàng cũng không phải tới cầu ta đi khuyên Trục Yên.” Oản Oản ngẩng đầu, lôi kéo Tình Khuynh, xoay người lại bước lên hành lang gấp khúc, nam nhân này mỗi lần gặp chuyện gì của Trục Yên đều kích động khác thường, nếu không phải biết chuyện giữa hắn và Dịch nhị thiếu gia, nàng thực hoài nghi Tình Khuynh có ý gì với Trục Yên.

“Vậy nàng ta muốn làm gì?” Tình Khuynh bị nàng lôi kéo, cũng không hỏi đi đâu, chỉ đi theo bên cạnh.

“Nàng muốn nhờ đưa cho Trục Yên chút đồ.” Oản Oản không nghĩ nhiều nữa, rõ ràng hôm nay nhờ đưa đồ cho Trục Yên, dù sao Tình Khuynh ở ngay tại bên cạnh, có gì mọi người đều có thể thương lượng, cũng không lo lắng Trục Yên xúc động làm ra việc hối hận.

Lúc này đã là buổi chiều, bầu trời vốn đang trong xanh lại bắt đầu lắt nhắt nổi tuyết dày đặc, nơi này dù sao cũng là quốc gia ở phía bắc, cho dù là “Tháng hai, rồng ngẩng đầu”*, thời tiết vẫn lạnh đến dọa người, tuyết cũng càng rơi càng dày. Oản Oản đi trên hành lang gấp khúc, cảm thụ được cơn gió bắc ‘tàn sát bừa bãi’ xuyên qua hành lang gấp khúc, đưa tay nắm chặt lò sưởi tay, cổ cũng theo bản năng rụt lại.

(* Nguyên văn: Nhị nguyệt nhị Long sĩ đầu: là một câu ngạn ngữ: Tháng hai, biểu hiện cho mùa xuân về, vạn vật sống lại, Rồng ngủ đông bắt đầu tỉnh lại, dự báo công việc đồng áng của một năm bắt đầu.)

“Lạnh sao?” Rất dễ phát hiện sự khác thường của Oản Oản, Tình Khuynh vội vàng cởi áo choàng của mình muốn khoác lên người Oản Oản.

“Không cần, sắp đến nơi rồi, ngươi không sợ lạnh sao!” Oản Oản né người, nhanh chóng đẩy áo choàng của hắn ra, hôm nay lạnh như vậy, cho dù là nam nhân cũng sẽ sợ lạnh.

“Ngươi không lạnh, ta liền không lạnh.” Tình Khuynh thấy nàng cố ý không muốn, cũng không miễn cưỡng nữa, lại khoác lên người, tùy ý thắt dây lại.

Oản Oản trong lòng ấm áp, len lén liếc mắt nhìn Tình Khuynh, phát hiện hắn căn bản không để ý tới động tác mới vừa rồi của hắn, giống như là theo thói quen mà tự nhiên cởi bỏ áo choàng chống lạnh của mình. Đây là bắt đầu từ khi nào, nàng vốn là nha hoàn đến hầu hạ hắn, ngay từ đầu nàng sợ hắn có mưu đồ gì khác với mình, không dám nhiều lời, chỉ yên lặng làm xong công việc của mình, thậm chí còn đề phòng hắn. Nhưng mới qua bao lâu, nàng liền dám lải nhải với hắn, trừng mắt với hắn, khoa tay múa chân trong cuộc sống của hắn, mà hắn thì sao, chỉ mỉm cười nhìn mình, hoặc là vô lại đùa giỡn một chút, thoạt nhìn mười phần là đứa con nít ngây thơ, trong lúc lơ đãng lại bao dung mình làm càn.

Oản Oản từ trong miệng thở ra một làn sương trắng, nàng bị hắn cưng chìu, cũng quá phóng túng rồi.

“Tình Khuynh công tử.” Vừa tới ngoài cửa phòng Trục Yên, đã nhìn thấy tùy thị của hắn - Hằng Ảnh đang đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng.

“Làm sao vậy?” Tình Khuynh tiến lên, giữ chặt Hằng Ảnh hỏi.

“Buổi trưa công tử thức dậy đã nói thân thể khỏe rồi, nhất định đòi uống rượu, Hằng Miểu và nô tài khuyên thế nào, công tử cũng không nghe, còn đuổi chúng nô tài ra ngoài, Hằng Miểu đi phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu rồi, nô tài chỉ có thể ở ngoài cửa canh chừng, bằng không công tử lại tức giận.” Hằng Ảnh nhìn Tình Khuynh trước mắt, tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng tự thuật lại chuyện đã xảy ra, sau đó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tình Khuynh.

“Ta đã biết, ta vào xem thế nào.” Không phụ hắn trông mong, Tình Khuynh phẩy áo choàng đi vào cửa, Oản Oản cũng gật gật đầu với Hằng Ảnh, rồi đi vào cửa.

Vừa mới vào cửa, bởi vì cánh cửa bên trong vẫn đóng chặt, một mùi rượu nồng đậm xộc vào mũi, khiến Oản Oản cau chặt mày, lặng lẽ che kín miệng mũi. Tình Khuynh cũng không khá hơn chút nào, bọn họ đều là lão luyện trong lĩnh vực rượu, thế mà vẫn không ngửi được mùi nồng đậm như vậy.

“Ngươi đây là muốn chết sao? Thương thế còn chưa khỏe, đã uống rượu!!” Tình Khuynh liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người ngả nghiêng trên sạp lớn trong phòng ngủ, đang tựa vào bàn ăn bên cạnh, một ly tiếp một ly mà uống.

Oản Oản quét mắt lên bàn ăn cùng sạp lớn, rải rác ba bốn cái hũ gốm trống không, thật sự là uống không ít. Lại nhìn người nam nhân kia, tóc tai bù xù, có vài sợi còn vì dính rượu mà dính lên mặt, bởi vì không xử lý, trên cằm lộ ra lâu ria lún phún màu xanh, thoạt nhìn cực kỳ sa sút, giống như thiếu niên sạch sẻ ôn nhuận kia chỉ là ảo giác trong mộng, chưa bao giờ xuất hiện.

“Tình Khuynh a, ngươi đã đến rồi...” Uống xong một ly, Trục Yên mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn Tình Khuynh, chu mỏ một cái như đứa nhỏ vậy.

“Ngươi đáng phải vậy sao? Ngươi vì nữ nhân kia, liền không muốn sống nữa sao?” Tình Khuynh tiến tới xốc áo Trục Yên lên, đau lòng quát.

“Vì nàng? Đúng vậy... Vì nàng...” Trục Yên mặc cho hắn xốc, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, theo gò má lăn xuống, “Ta vì nàng làm nhiều như vậy, vì sao nàng lại không yêu ta? Vì sao a...”

“Nàng ta là một kẻ lường gạt, ngươi quên nàng đi biết không, quên đi cũng sẽ không thương tâm!” Tình Khuynh nhìn nước mắt của hắn, chán nản buông tay ra, cùng hắn ngã ngồi xuống sạp.

“Nàng rõ ràng nói muốn ở cùng ta, nàng bảo ta lấy lòng Hầu gia, ta liền lấy lòng Hầu gia, nàng bảo ta thổi gió bên gối Hầu gia, ta liền nói tốt giúp nàng, giúp nàng loại bỏ được thân phận khác biệt, nàng nói nàng phải làm thiếu phu nhân của Hầu phủ, chỉ vì để có thể giúp ta nhiều hơn, nhưng vì sao nàng nhìn thấy thiếu gia Hầu phủ lại cười ngọt ngào như vậy, nàng chưa từng có một lần cười với ta như vậy… Như Hề, Như Hề, kỳ thật ta biết, ta đều biết hết, là nàng ghét bỏ ta, ta bị Hầu gia ngủ qua, nàng ghét bỏ ta!” Trục Yên càng nói càng kích động, một phen cầm bầu rượu qua dốc lên người mình, rồi sau đó la lớn: “Thật bẩn, ta thật bẩn, vì sao… vì sao phải để ta sống, còn không bằng ở cơn bệnh nặng năm đó, để cho ta chết đi là tốt hơn, hoặc là nếu không gặp nàng, rõ ràng nhiều năm như vậy cũng không gặp, vì sao chúng ta còn có thể gặp nhau, lại lúc ta đang ô uế... Như Hề... Như Hề...”

Nghe Trục Yên say nói, Oản Oản không nghĩ tới cư nhiên Trục Yên cùng Tiêu Như Hề lại quen biết nhau như vậy, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, bọn họ gặp lại nhau ở trong phủ Văn Trung Hầu, mà Tiêu Như Hề muốn làm thiếu phu nhân của Hầu phủ, liền lợi dụng Trục Yên đã từng quen biết lại đang là nam sủng của Hầu gia, hai người trù tính, muốn phải hoàn thành dã tâm trèo cao của Tiêu Như Hề. Nhưng… vì sao, Oản Oản không hề nhìn thấy phần dã tâm trăm phương ngàn kế từ trên người Tiêu Như Hề?

“Nàng lừa gạt ngươi, đều là lừa gạt ngươi, giúp ngươi cái gì, nàng có thể giúp ngươi cái quái gì? Ngươi còn cảm động! Cảm động cái gì? Nàng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, ngươi thấy rõ ràng rồi! Trục Yên!” Tình Khuynh tóm Trục Yên qua, lắc lư, cũng không để ý trung đơn trên người hắn chảy ra nhiều điểm huyết sắc, giống như chỉ cần dùng sức như vậy, Trục Yên sẽ từ trong tình yêu mịt mờ kia mà khôi phục thần trí.

Oản Oản lên sạp, lấy đi chén rượu trong tay Trục Yên, lại kéo Tình Khuynh qua một bên, rồi sau đó thu thập một chút, mới quỳ gối bên người Trục Yên, khẳng định hỏi: “Ngươi có biết, nàng tới tìm ta?”

Trục Yên mềm nhũn quỳ rạp trên sạp, liếc nhìn Oản Oản, lại mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

“Ngươi có biết, nhưng ngươi không dám đi gặp nàng, nhưng ngươi lại nhớ nàng, vì kết thúc ý niệm trong lòng, cho nên ngươi mới ở trong này mượn rượu giải sầu.” Oản Oản không chút nào thương tiếc vạch trần: “Ngươi bây giờ cũng không cần phải như thế, nàng đã đi rồi.”

Trục Yên hai tay nắm chặt thành quyền, lông mi nhắm chặt run rẩy, cắn môi dưới, giọt nước mắt từ trong mắt lăn ra, cánh mũi khẽ lay động, không phát ra một tiếng vang, nhưng giọt nước mắt đè nén kia, phảng phất như rút sạch tất cả không khí trong phòng, khiến Oản Oản cũng cảm thấy sắp ngạt thở.

“Nhưng nàng có vật muốn giao cho ngươi.” Oản Oản nhìn Trục Yên, cảm nhận được thân mình hắn cứng đờ, liền lấy ra từ trong lòng một cái bọc nhỏ, đặt ở trên bàn ăn.

“Đây là cái gì?” Tình Khuynh ở bên cạnh nhào tới, muốn mở cái bọc nhỏ kia ra, “Đây không phải là thứ gì hại người đó chứ!”

Oản Oản đưa tay ngăn lại hắn, hướng về phía hắn lắc đầu nói: “Ta đã đồng ý với Tiêu Như Hề, nhất định phải giao tận tay Trục Yên.”

Tình Khuynh nhìn chằm chằm con ngươi mắt của Oản Oản, cố chấp, khẳng định như vậy, hắn không thể không buông tay ra, ngồi xuống bên cạnh Trục Yên, nhẹ nhàng nói: “Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để nàng hại ngươi.”

Trục Yên gục xuống một chỗ, không hề nhúc nhích, dường như không có hứng thú gì đối với cái bọc nhỏ kia.

Oản Oản thấy thế, cũng không ở lại thêm, đứng lên, kéo Tình Khuynh qua, nói với Trục Yên: “Vật này đã được giao, về phần công tử có xem hay không, thì không phải là chuyện của Oản Oản, công tử hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đi về trước.”

Nói xong cũng không đợi Trục Yên đáp lời, lôi kéo Tình Khuynh còn đang muốn nổi sùng đi ra ngoài phòng, Tình Khuynh cùng Oản Oản giống nhau há miệng hít vào một hơi, cuối cùng không phải nín thở nữa.

“Công tử nhà ngươi say, ngươi đi vào mở rộng cửa sổ một chút, thông thoáng khí, đợi lát nữa Hằng Miểu trở về, sau khi cho hắn uống canh giải rượu, thì đi tìm Tôn đại phu xem một chút đi.” Oản Oản đi tới dặn dò Hằng Ảnh một chút, chuyện còn lại không nằm trong khả năng mà bọn họ có thể giúp được.

Hai người nắm tay, Tình Khuynh thất thần nhìn ra ngoài hành lang gấp khúc, từng phiến bông tuyết dường như rơi càng lớn hơn.

“Ngươi nói, Trục Yên có xem không?” Hơn nữa ngày, Tình Khuynh phun ra một câu.

“Ta không biết.” Oản Oản cũng coi như hiểu biết một ít về chuyện xưa của Trục Yên và Tiêu Như Hề, nếu Trục Yên thật sự hết hy vọng rồi, như vậy chỉ sợ hắn sẽ không xem.

“Nữ nhân kia sao cứ Âm Hồn Bất Tán thế?” Tình Khuynh lại chậm rãi nói.

“Chúng ta không phải là họ, cho nên chúng ta không thể hiểu được.” Mặc dù trí nhớ Oản Oản không được đầy đủ, nhưng nàng cũng trải qua rất nhiều, nàng từng yêu một người, yêu đến điên cuồng, nhưng tình yêu chính là như thế, cho dù yêu có sâu đậm hơn, nếu chỉ là “một tay vỗ chẳng lên tiếng” (tình yêu đơn phương), vậy thì sẽ chỉ là một bi kịch. Cho nên, có lẽ rốt cuộc nàng cũng không học được cách yêu liều lĩnh bất chấp tất cả như vậy, lòng của nàng đã sớm già đi rồi.

“Nam nhân và nữ nhân, quả nhiên khó hiểu.” Tình Khuynh im lặng hồi lâu, lại phun ra một câu làm cho Oản Oản dở khóc dở cười.

Chương 42

Oản Oản chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã có chiều hướng dần dần tan rã, mặc dù ít ngày trước tuyết rơi rất nhiều, thời tiết lại càng lạnh, nhưng không ngăn cản được xuân ý đến. Mùa xuân, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một bước chuyển ngoặt, nông dân có thể cày bừa vụ xuân, các thương nhân lại có thể bắt đầu buôn bán, phố Hoa vốn có chút tiêu điều cũng rục rịch bắt đầu trở nên náo nhiệt.

“Thúc thúc chắc cũng sắp tới rồi.” Oản Oản lẩm nhẩm, dùng thanh âm chỉ có mình nghe thấy.

Oản Oản có thể cảm giác được Tình Khuynh đối xử với mình khác hẳn, nhưng nàng không thể xác định rốt cuộc Tình Khuynh và mình là tình nhân hay là khuê mật (bạn chốn khuê phòng, bạn tri kỷ), Tình Khuynh có thể không hề cố kỵ nhắc đến Dịch Ngạn Chi với nàng, cũng có thể thường như trẻ con trêu chọc nàng. Nhưng chỉ duy nhất không thể tiếp nhận, chính là ý nguyện rời khỏi thỉnh thoảng lộ ra của nàng, giống như nàng ở cùng với hắn, bất luận là có chuyện gì, chỉ cần không rời xa nhau là được. Đối với loại cảm giác bá đạo ỷ lại này, Oản Oản rất là vô lực, nàng không phải là đứa bé, nàng có thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa muốn chiếm làm của riêng và tình yêu, nhưng dường như Tình Khuynh đối với loại tình cảm này thì mơ hồ hơn so với người thường.

“Lúc tuyết tan cũng rất lạnh, ngươi đừng ngồi trước cửa sổ.” Tình Khuynh giũ áo choàng ra đưa cho Tùy Tâm, lập tức lên sạp.

“Trục Yên công tử thế nào rồi?” Oản Oản cầm ấm nước rót một chén nước mật ấm cho Tình Khuynh, để hắn xua đi khí lạnh.

“Thân thể bị làm thành nát bét, ta cũng không dám nhìn sắc mặt Tôn đại phu luôn, vì một nữ nhân...” Tình Khuynh nhắc tới liền nổi sùng, ngày đó sau khi uống rượu, Trục Yên bắt đầu phát sốt, mãi cho tới hôm nay mới hạ sốt, Tôn đại phu ghét nhất người không tự thương tiếc mình, thiếu chút nữa cũng không chịu chữa trị cho Trục Yên.

“Mỗi lần gặp chuyện của Trục Yên công tử, ngươi liền dễ nổi giận.” Oản Oản cười khẽ, làm bộ như cười giỡn nói: “Ngươi và hắn không có cái gì đó chứ?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .